Ánh điện mầu bắt đầu giăng mắc cho một buổi tối. Sự nhộn nhịp, ồn ào vốn có của phố thị sầm uất như càng khoét sâu vào dáng lưng cong cong của người đàn bà đang kẽo kẹt gánh lấy đôi quang gánh, mỗi bước chân bà đi tiếng bát đĩa lại xeng xẻng xô nhau nghe như ai oán. Dáng người đàn bà lầm lũi, chiếc nón lá bà đội cứ chốc chốc bị gió giật tung lên làm lộ khuôn mặt vằn vẹo sự mệt mỏi. Thi thoảng bà tráo đòn gánh đổi vai, rồi mặc những tiếng còi xe réo nhau bà rảo đôi chân đi về phía cuối đường. Tất cả những hình ảnh đó đã quá quen thuộc trong đôi mắt đen thẫm của cô, nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn người phụ nữ quẩy gánh ấy lòng cô lại nhưng nhức một tình cảm khó tả, nửa như bực tức, nửa như mắc nợ, sự mắc nợ vô cớ của một tâm hồn bao đồng như cô. Đã trở thành thói quen đến mức nghiện, mỗi ngày sau giờ tan làm, bỏ mặc đồng nghiệp ruồng rã với những lo toan của cuộc sống thường ngày, cô luôn dành cho mình một khoảng lặng ở quán cà phê bên hồ cách nhà không đầy nửa cây số. Quán là nơi hò hẹn cho tình cảm quái đản của một người đàn bà viết văn như cô. Ở đó cô tự do phóng túng cảm xúc của mình với đủ thứ hỷ nộ ái ố với đời. Cũng ở đó cô nhặt cho mình được một khối tài sản chuyện không đầu, không cuối của những vị khách ghé qua quán. Rồi đêm về cô lại nghiền ngẫm trong những thứ hỗn tạp của mỹ vị ngôn ngữ, để sáng mai ra đôi mắt cô luôn mênh mang một nỗi niềm mà đồng nghiệp gọi là “ngáo”. Những tác phẩm mang cảm xúc “ngáo” ấy lại luôn có một sức hút đặc biệt đối với người đọc. Có lẽ vì vậy đến tận giờ không biết bao đồng nghiệp đến rồi đi, còn cô vẫn yên ấm với cái góc nhỏ làm việc ở cơ quan mình. Lần này nhân vật của cô là người đàn bà quẩy gánh mà cô đã vô tình lượm vào tầm mắt cũng trong một chiều gió thổi ngược lối về. Ngày đầu gặp bà, gió cứ thốc vào từng tán cây rồi lao thẳng xuống những bóng người, khiến ai cũng chới với. Gió giật tung đôi quang gánh, bước chân người đàn bà cố chống chọi nhưng bất lực trước sự dữ dội. Gió như gã cường hào nham nhở đùa giỡn trên thân thể của bà. Hai bàn tay già nua cứ vẹo bên nọ rồi vội vàng dúm bên kia, nhưng gã cứ thế mà lùa vào tóc, vào quần áo đang bay phần phật của người đàn bà ấy, rồi gã trắng trợn rít một hơi thật sâu thổi tung người đàn bà ngã dúi dụi xuống ven đường. Bát đĩa, nồi niêu bắn tung, tiếng xủng xẻng cứ rầm rĩ vây quanh người đàn bà. Sau cú ngã bất ngờ người đàn bà ngồi phịch xuống đất, lá rào rạc rồi vẩn lên đầy cả mặt thúng. Nhìn mớ hỗn tạp ấy đôi mắt bà cứ lâng châng nước, môi mím chặt như đang cố kìm chế lại sự bực tức trong lòng. Cả người bà thu lại trong chiếc nón lá nghiêng sang một bên. Bàn tay bà lần mò những mảnh vỡ cho vào túi bóng, nhặt nhạnh đồ dùng còn nguyên đặt tất cả vào thúng. Bà vuốt lại mái tóc, từ từ đứng dậy đi tiếp con đường của mình. Dòng người vẫn vô tình lướt qua, chỉ có cô vẫn không rời khỏi cảnh tượng đó. Đã nhiều lần cô bắt gặp bà cùng tiếng rao chè ở khu nhà mình. Đôi khi vì muốn nhìn bà gần hơn nên cô đã kéo tiếng rao của bà lại vờ mua. Khuôn mặt bà nhỏ phủ trong mái tóc bạc, đôi mắt hiền nhưng ánh nhìn không hướng về người đối điện mà luôn chúc xuống, gò má bà nổi đầy mạch máu li ti, làn da xanh đục có phần sẫm tối. Nhưng điều khiến cô hoài nghi hơn cả, đó là rất nhiều lần cô vô tình bắt gặp bà quẩy gánh đi về ngôi biệt thự ở vị trí sầm uất nhất, nhì thành phố mà không thấy trở ra.
Nhìn theo dáng người đàn bà quẩy gánh cho đến lúc khuất hẳn, cô khẽ liếc chiếc đồng hồ đang chỉ thời gian muộn dần. Gió lắng lại, quán vãn khách chỉ còn lác đác vài ba đôi tình nhân rũ mái đầu vào nhau thì thầm. Lòng cô lạo xạo về một nỗi nhớ mơ hồ, về một nơi rất xa mà cô đã cố chôn chặt. Cô thanh toán tiền, lững thững rồ chiếc xe tay ga cũ kỹ về nhà. Con đường về nhà ngắn ngủn nhưng cô cứ đi mãi không muốn đến nơi. Cô thích cái cảm giác lội ngược trong gió như lúc này. Gió cứ thênh thang bông đùa trên da thịt, trên tóc, trên môi và len vào tận nhịp đập nhẹ nhàng nơi tim. Mỗi lần như vậy cô như nàng thiếu nữ chui tọt vào gió để được ấp ôm, vỗ về, để được yêu thương và hít hà hơi gió có mùi mồ hôi đã ám ảnh cô mỗi về đêm.
Minh họa: Mục Đồng
Đưa tay mở cửa phòng, căn phòng cá nhân chỉ chứa đủ mình cô và sách. Trong khi lũ bạn viên mãn với một hạnh phúc đủ đầy hoặc vui thú đây đó thì thói quen đọc sách của cô đã ăn mòn mất người đàn bà mới chớm bốn mươi. Ngoài giờ làm và nấu nướng qua loa để nhét dạ dày cho đỡ đói cô chìm đắm trong không gian của những ngôn từ nhảy múa. Với cô sách vừa là bạn vừa là tri kỷ để có thể gửi gắm, giải tỏa mọi nỗi ưu phiền. Cô thích đọc sách trong tiếng nhạc du dương, êm dịu dưới ánh điện hắt ra từ chiếc đèn ngủ đầu giường và mùi nước hoa phòng thơm ngầy ngậy sống mũi. Niềm vui thư giãn nhỏ nhoi ấy vậy mà cứ bền bỉ đi với cô hết ngày sang tháng đến năm. Sau khi tắm giặt, cô thả mình xuống chiếc giường không đủ chỗ cho những đồ dùng cá nhân của mình. Ấy vậy mà khi đêm về, trong bóng tối thẫm cô thấy đặc quánh nỗi cô đơn, chiếc giường như thừa thãi, rỗng rễnh sự vô vọng. Cô với tay lấy quyển sách, câu từ hiện hữu về những số phận chắt cheo mà ở đâu đó ngoài đời bước vào ngòi viết của tác giả. Cô như lạc vào thế giới không còn hiện tại, ở đó nỗi đau được nhìn thấu bằng sự cảm thông và nhân văn của tình người, từ những sự bần cùng vẫn len lên sự ấm áp và đẹp đẽ khiến cô luôn thấy nguồn sống mênh mang. Tiếng chuông điện thoại rù rù phát ra kéo cô về với thực tại.
- Mai em đi công tác ở trên bản Son nhé!
- Sao vậy ạ, đi bản Son là của Phùng kia mà?
- Anh bảo em đi là em cứ đi. Không có Phùng phiếc gì cả.
Sau câu nói, tiếng người trong điện thoại tắt ngấm, cô buông máy thở dài, mắt hướng ra phía cửa sổ, gió đang đánh đu trên những khóm hồng leo tỏa hương ngan ngát. Cô không lạ với cung cách nói chuyện khèn đặc trong cổ họng của người đàn ông mà cả cơ quan cô gọi là sếp lớn. Sếp lớn bốn sáu tuổi, người cao lừng lững với chiếc bụng phưỡng phệ bị che lấp sau chiếc áo sơ mi nhưng nhức sự dư thừa lúc nào cũng một cung cách chấp tay sau mông lừ lừ đi “thị sát”. Cơ quan cô là một trụ sở đã xuống cấp dù đã bao lần được chỉnh trang nhưng vẫn đổ đốn lao xuống vực. Ở đó lúc nào cũng vẩn lên một mùi ẩm mốc, những đám rêu bám đầy vào chân tường, và sau những trận mưa hoặc gió chuyển mùa rét đủ loại nấm mọc lên đua chen với những con côn trùng cứ sống mục ruỗng đông đúc. Những thứ đó đã ám ảnh cô vào cả trong bất cứ thứ gì có sự loang lổ cũng khiến cô thấy nghẹt thở. Sếp lớn về sau sự ra đi đầy tiếc nuối của người sếp già đầy ân tình. Ngày sếp già nhận chuyển công tác cách ngày nghỉ hưu của ông không đầy nửa năm. Sếp già chuyển về một trụ sở đẹp đẽ và khang trang hơn cơ quan cũ để tiếp nhận công việc có cũng như không của một người chờ tuổi hưu. Sự chuyển giao đó diễn ra trong chốc lát khiến toàn bộ đồng nghiệp cơ quan cô không nhớ nổi khuôn mặt của sếp lớn mình trong lần đầu gặp. Mỗi buổi sáng sếp lớn rón rén đến cơ quan, khi đi qua phòng văn thư, sếp lớn thường dượm nhẹ bước chân để lắng nghe được tất thảy tiếng rì rầm vọng ra. Có đôi lần khi chị em cô đang hàn huyên chuyện vặt vãnh của phụ nữ, bóng sếp lầm lẫm trước cửa, đôi mắt ai cũng đổ dồn, mồm cứng đơ theo cái nhìn xéo xắt của sếp. Ai cũng bảo sếp lớn là “con ông nọ, cháu ông kia” nhưng cô chỉ cười rồi mặc nhiên nhìn những đồng nghiệp lần lượt ra đi khỏi cơ quan đầy uẩn ức. Nhưng sự mặc nhiên ấy không kéo dài được bao lâu khi một lần tình cờ lên phòng sếp lớn để xin lệnh đi công tác, cô vô tình nghe tiếng thuỳnh thuỵch, rồi cánh cửa bật ra, cô bé tạp vụ với gương mặt hớt hải, đôi mắt nhòe nước, tóc tai rối bù vùng vẫy khỏi bàn tay thô bạo của sếp lớn đang cố gắng lùa vào chiếc áo ôm trọn bộ ngực căng sữa của gái một con. Gương mặt cô đỏ lừ, cảm giác dây thần kinh chạy rần rật khắp người. Cô tiến lại hất tung cái bàn tay tủa ra như bạch tuộc của sếp lớn, giật mạnh cô bé tạp vụ về phía mình. Sếp lớn ngẩn người nhìn cái dáng gà mái của cô, đôi mắt sếp lớn thoáng chút bối rối, ngượng ngùng nhưng lại định hình rất nhanh, cái nhìn luôn có sự xóc xói. Tiếng sếp lớn ú ớ:
- Là mạng nhện nó vướng trên áo cô ta thôi.
Cô gằn từng tiếng một:
- Nhện độc à?
Sau tiếng ấy, cô lừ lừ kéo cô bé tạp vụ ra khỏi phòng sếp lớn để rồi chấp nhận những chuyến công tác miền núi ngày càng nhiều hơn.
* * *
Núi mênh mang trong chiều chuyển mùa nơi biên giới, gió vẫn mải mê đi tìm những lùm cây để ùa vào ngả nghiêng. Gió nơi đây không có sự nham nhở, thô bạo như dưới phố, gã cứ lang thang, vi vu trong tiết trời se lại buồn man mác. Chuyến công tác vô cớ nhận được từ sếp lớn lại luôn thành một thứ gia vị quan trọng cho sự chuyển giao cảm xúc trong cô. Ở đây với núi rừng, với những con người bằng lòng với cuộc sống như củ sắn bóc trần, trắng nõn cô thấy mọi thứ nặng nề được gột rửa. Sự đủ đầy của những người dân không đong bằng xe đẹp, nhà cao, không đếm bằng chiếc ví nặng trĩu những mệnh giá xanh, đỏ, sự đủ đầy ở đây chỉ là bữa cơm được chuẩn bị vội vàng nhưng lúc nào cũng long lanh tình cảm và rộn ràng tiếng cười. Căn phòng khách của đồn biên phòng chỉ đơn sơ nhưng khá sạch sẽ nằm yên bình nơi chân đồi. Cô thích ngồi trong phòng nhìn qua ô cửa sổ, mây lững lờ buông xuống ruộng bậc thang, nhìn gió rì rào trên những cánh đồng xếp hình vân tay.
- Nhiên! Nhiên phải không?
Cô giật mình quay lại, toàn thân cứng đơ người nhìn người đối diện. Đôi mắt ấy, mái tóc lúc nào cũng lả phả sang một bên phủ lấy vầng trán cao ấy, rồi cả dáng người rắn rỏi và nhất là đôi mắt lúc nào cũng như khiến người khác chơi vơi trong đó quá quen thuộc với cô. Gương mặt này đã hằn sâu vào tâm trí cô biết bao năm tháng rồi, cô không thể nhớ nổi.
- Nhiên, đúng là em rồi. Quả là trái đất tròn, cuối cùng chúng ta lại gặp nhau vào đúng mùa gió.
- Tôi… tôi…
Toàn thân cô run rẩy, gió như ưỡn cong mình nuốt lấy những lời cô muốn nói. Bàn tay đàn ông xiết mạnh hai bên vai cô, gương mặt anh sáng bừng. Tất cả rào rạc trong gió, mọi ký ức của cô năm nào ùa về chảy râm ran. Lời hẹn của gió năm nào giữa cô và anh hiện hữu.
Ngày ấy cô chỉ là nàng sinh viên mới ra trường với bao ước mơ hoài bão của một người dấn thân vào con đường viết lách. Gác lại sách vở, bạn bè cô đóng gói hoài bão của mình vào những chuyến đi biên giới. Rồi cô gặp anh, anh khi ấy đã là chàng quân nhân rắn rỏi và phong trần, vẻ phong trần mà ngay ánh mắt đầu chạm mặt đã thu hút cô. Anh là người xung phong đưa cô đi thực địa chuyến công tác ấy, hai người rong ruổi trên những con đường cằn đá và đất vào bản làng của đồng bào. Anh nói cho cô nghe rất nhiều câu chuyện của núi rừng, của những con người trắng mình trên nương rẫy vẫn đói và nghèo quanh năm, về những nỗi đau và sự thương cảm của người lính khi thấy dân mình lam lũ. Cô cảm nhận được tình cảm của những ánh mắt ngơ ngác, trong trẻo từ những đứa trẻ vùng biên bừng sáng khi thấy anh đến, cảm nhận được sự chân thành của dân làng đón chờ anh như đứa con của họ trở về nhà. Tiếng anh trầm ấm và những cử chỉ nhẹ nhàng của anh đã khiến trái tim thiếu nữ của cô rung động. Loạt bài về sự san sẻ với những người lính biên giới ấy đã giúp cô được giải cao khi đưa đi dự thi. Ngày nhận giải sự có mặt của anh khiến cô như vỡ òa vì hạnh phúc. Rồi giữa cái lạnh bồng bềnh trên đôi vai nhỏ bé của cô, anh đã nhẹ nhàng khoác thêm cho cô chiếc áo lính. Hai mái đầu tựa vào nhau như một lời hẹn ước.
Và như định mệnh, một buổi chiều gió rậm rạo ẩn mình trong những tán lá ven hồ, cô đang miên man trong sự bông đùa của gió, thì anh nhỏ nhẹ nói bên tai cô: “Anh nhận nhiệm vụ vào Tây Nguyên, em ở lại nhớ tự chăm sóc mình và chờ anh trở về?”. - “Khi nào anh trở về?” - “Vào ngày gió ngược chiều”. Anh đi cũng nhẹ như lời anh nói, sự luyến lưu không phải đọng trên những giọt nước mắt chực trào ra của cô mà là trên những buổi chiều gió. Bao nhiêu chiều gió thổi ngược, tin anh cứ vắng dần rồi lịm hẳn vào những cái chao nghiêng buồn trong nỗi nhớ về anh. Cô lên đường vào Tây Nguyên tìm anh, suốt cả chặng đường đi tâm trạng cô như một thứ hỗn hợp sệt lại trong suy nghĩ. Vừa đặt chân đến mảnh đất rát bỏng của gió, cái hầm hập oi nồng khiến cô như ngạt thở, khó khăn lắm cô mới tìm được đến đơn vị của anh thì biết tin anh bị thương đang được điều trị tại bệnh viện trong khi làm nhiệm vụ. Trái tim cô như vỡ ra bị ai bóp nghẹt lại, rồi cô lao vào những cơn gió giần giật ngoài đường. Cánh cửa buồng bệnh mở toang, nước mắt cô lưng tròng, đôi chân như bị ghìm chặt lại. Anh đang nằm trên giường bệnh, đầu quấn băng trắng, vẫn đôi mắt sáng, vầng tráng cao, nước da mầu nắng, khuôn miệng thi thoảng khẽ cử động.
- Bố! Bố tỉnh lại rồi mẹ ơi!
Tiếng trẻ con chừng bốn tuổi, nắm lấy bàn tay anh lay lay, bóng người phụ nữ mảnh mai, gương mặt ưa nhìn với đôi mắt sâu thẳm đến bên anh mừng rỡ:
- Anh làm mẹ con em lo quá… Anh ngồi dậy chút cho đỡ mệt.
Người phụ nữ đưa tay đỡ lưng anh nhẹ nhàng, mái tóc chị rơi nhẹ vào gương mặt anh.
- Sao em không đưa con đi học. Cả hai mẹ con vào đây nhà cửa ai lo.
- Anh thế này thì nhà cửa gì nữa. Bé Ngân cả ngày nhắc bố suốt, nên em sốt ruột cho con vào đây tiện chăm non anh luôn.
Những lời nói đưa đẩy vẳng đến bên tai cô, khiến toàn thân cô run lên rần rật. Anh đó, sao với cô xa vời đến thế. Mọi thứ như vỡ vụn và cô tìm được lý do sự im lặng của anh suốt cả thời gian. Cô vụt chạy đi khỏi cổng bệnh viện như một sự chạy trốn trong nỗi đau và ê chề xâm trọng tâm trí, cô để mặc chiếc túi hoa quả trên tay lịch bịch rơi xuống đất.
* * *
Cô trở về phố xá với chuyến công tác còn nhiều dở dang, một lần nữa cô trốn chạy người đàn ông đã ám ảnh cuộc đời mình suốt gần mười lăm năm nay. Vẫn quán café cũ, bản nhạc du dương trong những cơn gió nhẹ nhàng đưa đẩy trên mặt hồ. Cô dõi mắt về phía con đường, cố tìm bóng dáng quen thuộc của người đàn bà quẩy gánh. Đã gần tuần nay, chiều nào cô cũng chờ đợi bóng dáng kham khổ ấy nhưng chỉ có gió rít rào trên tán lá cây đáp trả lại cô. Lòng cô như lửa đốt, cái thứ tình cảm thương vay lại ngầy ngụa thúc giục cô đi tìm người đàn bà đó. Cô lấy xe phóng về ngôi biệt thự khang trang nằm cuối phố. Ngôi biệt thự lặng ngắt, những cánh cổng sắt nặng trịch khoét đủ thứ hoa văn kim cổ, im ỉm đóng. Bóng người đàn bà khom lưng đi ra, ánh mắt cô sáng rỡ rồi lại vụt tắt ngay khi nhận ra đó không phải người cô mong ngóng.
- Cô hỏi ai?
- Dạ con hỏi không phải, trong ngôi nhà này có một bà lão hay quẩy gánh đi bán chè đúng không ạ?
Lời cô như dò hỏi, bởi sự đối nghịch giữa ngôi biệt thự và bà lão ấy dường như không hề liên quan đến nhau. Sự giàu sang, đủ đầy, phú quý làm sao lại có thể dung chứa được một bà lão nghèo khổ hằn lên từng nếp nhăn và đôi mắt rộc rạc của bà cụ.
- Cô hỏi mẹ của ông chủ? Bà ấy bị tai nạn nửa tháng nay đang hôn mê rồi. Tôi là người làm được ông chủ giao cho chăm non bà cụ. Nếu cô muốn có thể đi với tôi vào thăm bà bây giờ.
- Vậy bà để cháu đưa bà đi.
Cô cuống cuồng theo chân người đàn bà như sợ lạc mất, trong đầu cô chứa hàng ngàn câu hỏi, hàng vạn điều thắc mắc nhưng giọng cô cứ ứ lại nơi cổ họng. Người giúp việc leo lên xe. Tiếng bà vẩn veo theo gió.
- Cô là gì của bà ấy?
- Cháu chỉ là khách quen của bà cụ, nhưng cũng là người luôn có một tình cảm đặc biệt với bà cụ.
- Tôi và bà ấy là bạn cùng quê, cùng cảnh góa bụa với nhau. Bà ấy có ba người con, hai trai và một gái. Sau khi chồng mất, bà ấy một mình lam lũ nuôi con, lúc nhỏ thì chúng đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn, nổi tiếng cả làng là học giỏi. Nhưng khi chúng lớn, có đồng tiền, có địa vị trong xã hội dường như chúng quên mất gốc rễ nghèo khó. Đáng lẽ bà ấy ở quê yên phận tuổi già như tôi thì chẳng có gì để nói, nhưng khi thằng con thứ hai làm ăn thua lỗ, người ta về tận quê xiết nhà, bà ấy đành lòng bán nốt phần đất tổ tiên để lại trả nợ cho con, rồi chuyển lên đây sống tạm bợ với thằng cả. Mang tiếng là anh em nhưng chúng nó kỵ nhau như nước với lửa cô ạ, hễ gặp nhau lại lời qua tiếng lại chỉ vì làm ăn, chỉ vì để bảo vệ cái tôi của mình mà chúng khiến mẹ mình biết bao đêm ôm bóng khoét sâu vào tường khóc thầm.
- Thế còn con gái bà ấy đâu?
- Đứa con gái cách đây khoảng hơn hai mươi năm thầm yêu trộm nhớ một anh chàng làm thuê quê tận đâu miền Nam ấy, vì nhà nghèo mà hai ông anh không cho cô gái lấy. Cô ấy tự ái bỏ đi theo anh chàng ấy đến nay chưa một lần về thăm mẹ. Nghĩ cũng khổ, ai nhìn vào cũng tưởng bà ấy có con nhà cao, cửa rộng sẽ được hưởng phúc lắm, nhưng chúng có nuôi nổi mẹ mình đâu, lúc nào cũng bo bo, lo cho mỗi bản thân. Cực chẳng đã bà ấy đành đi bán chè, có đồng nào dành dụm được lại ki cóp gửi vào cho con gái trong kia. Từ lúc bà ấy nằm một chỗ đến giờ, hai thằng con trai với đám cháu nội cứ loáng qua chửi nhau ầm ĩ rồi lại mất hút. Nhà tôi cuối tháng này đứa con dâu sinh cháu, tôi đang cố nhờ người đánh tin cho con gái bà ấy để thu xếp về.
Những tiếng rầu rĩ của người đàn bà ngồi sau như cơn gió độc thốc thách vào tận ruột gan cô. Nhìn dòng xe ô tô sít chặt, bóng nhẫy nối đuôi nhau trên đường miệng cô đắng chát. Sự xa hoa, tiền bạc như một thứ a xít dễ làm véo vó nhân cách và đạo đức của con người nếu họ không nhớ đến gốc rễ, nhớ đến những giá trị sống căn bản nhất.
Tiếng ken két của xe đẩy bệnh nhân ghì chặt xuống nền đá hoa bệnh viện, mùi thuốc sát trùng lẫn trong tiếng kêu đau đớn, bi ai. Ở đây ranh giới của sự sống và cái chết mỏng manh như sợi tơ nhện, nhẹ hơn gió, nào ai tính toán được phận mình. Người đàn bà đưa cô vào một buồng bệnh rộng chừng mười mét vuông, chiếc giường bệnh được xếp cạnh góc tường phía trong cùng chỉ đơn độc thân hình lỏm khỏm của bà cụ quẩy gánh. Cả người bà trắng toát. Chân tay bất động được đeo dính đủ loại trang thiết bị của máy móc, những tiếng cong cóc phát ra để đo đếm chỉ số sinh tồn của bà cụ. Cô lặng người đến bên bà cụ. Đôi bàn tay bà vẫn chưa khô hết vết máu, loang lỗ những đốm nâu bao bọc lấy những khúc xương cằn. Dòng nước ấm như khóe mắt cô lăn dài, cô đưa vén lại mái tóc trắng của bà cụ sang bên vầng trán tít tắp nếp nhăn.
- Mẹ! Mẹ ơi! Con về rồi đây, đứa con gái tội lỗi của mẹ đã trở về rồi đây, mẹ tỉnh lại nhìn con và cháu đi.
Người phụ nữ chừng hơn bốn mươi tuổi đổ ập mình xuống bên bà cụ nức nở. Cô giật mình quay lại rồi cũng sững sờ.
- Nhiên! Sao em lại ở đây?
Vẫn tiếng anh kéo cô về với thực tại. Gần mười lăm năm rồi, cô tưởng thời gian có thể phủ bụi ký ức giữa cô và anh, nhưng ngờ đâu mỗi giây phút trôi qua, nhất là mỗi khi chiều về, gió thốc thao trên những con đường đầy kỷ niệm tân xuân ngày đó, cô như người đàn bà mộng mị lại chìm trong giằng xé của giận hờn và yêu thương. Cô không trả lời, khoảng lặng bao trùm. Người phụ nữ phủ phục bên giường bệnh cứ chốc một lại nấc lên nghẹn ngào, cô bé đứng cạnh mẹ mình bám chặt lấy cánh tay rắn rỏi của anh. Cô nhận ra đưa bé năm nào gọi anh là bố nay đã là thiếu nữ, gương mặt với những đường nét thanh thoát và đáng yêu. Ngoài cửa sổ gió vấn vít ùa vào, cô thấy cả người mình mát lạnh, nhẹ nhõm. Khi cô định dượm chân bước ra khỏi căn phòng, thì bàn tay anh khẽ níu lại, giọng khẩn khoản:
- Nhiên! Em có thể cho anh thời gian để giải thích được không? Đừng lẩn tránh anh nữa, chúng ta đã mất quá nhiều thời gian để có thể nói rõ với nhau?
- Để lúc khác đi anh! Em nghĩ lúc này anh cần dành thời gian cho vợ con mình.
Nghe tiếng cô đáp, người phụ nữ với đôi mắt sưng đỏ, nhẹ đứng dậy nói:
- Chị Nhiên! Chị hiểu nhầm em với anh Luân rồi. Chồng em bị nước suối cuốn trôi khi cứu người trong một trận lũ khi con bé mới vừa chào đời. Vì hoàn cảnh neo đơn lại khó khăn, nên đơn vị anh Luân mới nhận con bé là con nuôi và cháu gọi các chú ở đơn vị anh Luân đều là bố. Em đã lập gia đình mới được hơn ba năm nay và có thêm một cháu trai nữa. Giờ em về để đón mẹ em vào với vợ chồng em để tiện bề chăm sóc sau này. Anh Luân dành rất nhiều tình cảm cho chị, cho dù chị đã cố tình tránh mặt. Anh Luân là ân nhân của mẹ con em, và cũng là người chỉ mãi giữ chặt chị trong trái tim mình.
Cô chết lặng theo từng lời nói của người phụ nữ. Lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài cô ngước đôi mắt sâu thẳm, đượm buồn nhìn anh. Gương mặt anh ấm áp, cái gật đầu như thúc giục của anh làm cô luống cuống. Gió vẫn vít vao lao vào tóc cô như lời thì thầm bên tai: “Anh đã trở về đúng chiều ngược gió như lời định ước em nhé!”.
N.H
